
Tin rằng nhiều khán giả đã và sẽ cười ngẩn ngơ theo từng thước phim Dành cho tháng Sáu, từ phút đầu cho đến khi rời rạp và sau nữa…
Không thể trong sáng hơn
Nói Dành cho tháng Sáu không thể trong sáng hơn chẳng phải vì phim đã đạt đến đỉnh điểm của sự trong sáng. Nói thế hẳn có người sẽ cho rằng họ có thể làm một phim trong sáng hơn cả Dành cho tháng Sáu bằng cách cắt bỏ hết chuyện yêu đương hay thay toàn bộ lời thoại bằng những ngôn từ trong sáng, thuần Việt 100%… Nhưng nếu làm vậy, phim của họ sẽ thành đồ bỏ. Hay nói cách khác, Dành cho tháng Sáu không thể trong sáng hơn vì có câu “ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép…. trong sáng”, nếu “ép” nữa, phim sẽ mất đi tính chân thật đáng quý vốn có.
Dành cho tháng Sáu như ly nước cất đặt giữa bể nước máy. Trong lúc thị trường phim ảnh đang có nguy cơ “ô nhiễm” bởi các chiêu bài câu khách bằng cảnh nóng (phim tình cảm), bạo lực (phim hành động)… thì Dành cho tháng Sáu hoàn toàn “tay không tấc sắt”, chẳng có gì để “đi câu”. Nhưng đúng như lời đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn từng chia sẻ trong buổi ra mắt, khi được hỏi “Anh tính lấy gì đấu với người ta?”, anh tự tin đáp: “Phim tôi thu hút bằng sự chân thật. Chân thật luôn là tiêu chí sáng tạo của tôi. Tôi tin rất ít phim mà khi xem, khán giả có thể thấy chính mình trong đó.” Dành cho tháng Sáu quả rất chân thật, thể hiện qua sự trong sáng đúng mức của phim. Vẫn có tình yêu, vẫn có những hờn ghen, nghi kị, tranh đấu… nhưng tất cả chỉ vừa đủ để khán giả mỉm cười, hồi tưởng lại tuổi trẻ của mình một cách nhẹ nhàng, yên bình.
Tấm gương soi hay lăng kính tìm lại chính mình
Đối với những người còn cắp sách tới trường, Dành cho tháng Sáu là tấm gương soi để thấy chính mình cùng những buồn vui tuổi học trò. Còn với người đã rời xa mái trường, phim là lăng kính nhìn về quá khứ, tìm lại từng chút một chính mình những năm tháng ấy.
Dành cho tháng Sáu, hẳn có người đang thắc mắc: “Dành những gì cho tháng Sáu?” Câu trả lời trải đều xuyên suốt 81 phút phim.
Dành tình bạn…
Tình bạn là yếu tố không thể thiếu khi tái hiện bất kỳ câu chuyện nào, bởi nó là thứ tình cảm gắn bó với mỗi người suốt cuộc đời. Khi trẻ bạn có thể không yêu nhưng không thể không có bạn. Sau này cũng vẫn vậy, lý thuyết trên luôn đúng, nhưng đặc biệt đúng với tuổi học trò bởi trường học là nơi ta có nhiều bạn nhất.
Tình bạn trong phim là tiếng cười khi chơi đùa; là tâm sự và ước mơ được sẻ chia; là những quan tâm, lo lắng thôi thúc Hoàng và Minh lên đường về quê Kiên tìm bạn; và có thể cũng chính là sự phũ phàng của Minh khi từ chối Kiên, Minh lo sợ tình bạn giữa cả hai rạn nứt vì tình yêu…
tình động đội…
Theo lời đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn thì “bóng rổ chỉ là cái cớ”, nghĩa là anh chỉ lấy bóng rổ để “trá hình”, để nối kết những nhân vật, tình tiết trong phim. Nhưng nhờ có bóng rổ, nhờ những trận đấu mà ta thấy thêm một thứ tình cảm trong trẻo khác: tình đồng đội.
Tình đồng đội không chỉ là khi sáu người cùng tập luyện, cùng hừng hực khí thế hạ bệ đối thủ, cùng thi đấu trong sân… mà còn là khi một người ý thức được trách nhiệm của chính mình trong tập thể và năm người thì chấp nhận thứ tha.
và tình yêu cho tháng Sáu…
Tình yêu học trò giống như trang giấy. Người lớn cho rằng giấy thì dễ rách, tình cảm này cũng chỉ là thoáng qua, hời hợt, nông cạn… nên e ngại, chỉ trích, cấm đoán… chung quy cũng chỉ vì muốn bảo vệ con mình khỏi tổn thương. Nhưng thực chất, ai trong đời học trò mà chưa từng thích một người, dù chỉ là thích thầm? Và như vậy, ta biết tình yêu học trò mong manh như giấy nhưng cũng trắng như vậy – màu trắng của sự ngây thơ, vụng về mới lớn… chỉ cần ta giữ mình đúng mực.
Tình yêu mà Kiên dành đến Minh ngây ngô lắm; hạnh phúc lúc bên cạnh, nhung nhớ khi không gặp, chút lãng mạn vụng về, cả cách anh chàng giận lẩy vì bị chối từ… Nhưng vì thích Minh mà Kiên nỗ lực hơn, để chơi bóng và học “theo” Minh, như lời anh chàng bộc bạch “cái Minh học trường nào thì tao học trường ấy”. Đúng vậy, thời đi học, có đôi lần tình yêu chính là động lực để ta nỗ lực, dù đơn giản chỉ để khỏi “quê” với người ấy.
Gửi cho tuổi thanh xuân rồi sẽ qua của chúng ta
(Xin phép mượn tên một tác phẩm của nhà văn Tân Di Ổ làm đề mục.)
Dành cho tháng Sáu như bức tranh, như bản nhạc hay đơn giản như lá thư gửi cho thời cắp sách đầy mơ mộng, cho tuổi trẻ chỉ đến một lần trong đời mỗi người… trong cả hai mặt nội dung và “hình thức” của phim.
Góc quay đẹp, màu sắc hài hòa, tươi trẻ, đặc biệt là những góc máy rộng bắt trọn nét đẹp thiên nhiên Thái Nguyên. Nếu những cảnh quay nội thành (trường học, sân bóng, phố phường…) tạo cảm giác gần gũi, thân thuộc thì những cảnh ngoại thành tạo cho người xem cảm xúc mới lạ: đầu tiên choáng ngợp trước thiên nhiên đẹp đẽ, sau đó yên bình giữa đất trời và cỏ cây…
Có thể nói âm nhạc là một yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công của phim. Đây là phim Việt Nam hiếm hoi thật sự đầu tư vào phần nhạc phim sau Hotboy nổi loạn, Đẹp từng centimet, Bỗng dưng muốn khóc, Ngôi nhà hạnh phúc… Tuy nhiên điểm đáng nói ở đây là phim chỉ là phim độc lập, kinh phí thấp nhưng đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn và nhà soạn nhạc người Pháp Guillaume Vetu, cùng các “band” Rock Re-Cycle, Smallfire, K.O.P, Gạt Tàn Đầy đã chăm chút phần âm nhạc trọn vẹn. Từ những ca khúc chính: Vượt qua, Tháng Sáu (Re-Cycle), Em về giữa mênh mông đất trời (K.O.P), đến những giai điệu vu vơ mang âm hưởng đồng quê đều được lồng ghép phù hợp và hiệu quả.
Phim khép lại là sự mở ra trong tâm hồn khán giả một mảnh ký ức trong veo về thời cắp sách. Có lẽ từ lâu lắm rồi, khán giả Việt Nam chờ đợi một tác phẩm học đường đúng nghĩa. Và có thể Dành cho tháng Sáu vẫn còn tồn tại những lỗi sai sót nhưng chắc chắn đây sẽ là món quà khiến những người trông đợi nó tạm hài lòng. Sau tất cả, cảm xúc mà phim mang đến cho họ thật sự là hoài niệm và bình yên trong tâm hồn. Không cần đến những thủ pháp, chỉ đơn giản dùng sự chân thật, đó chính là cách đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn cùng toàn bộ êkíp thực hiện Dành cho tháng Sáu đã chạm đến cảm xúc và ký ức của mỗi người xem.
Fun facts:
Các điểm cộng trong phim:
Điểm trừ:

còn nhớ lần đầu xem Titanic cách đây hơn chục năm, khi ấy mình chừng 8-9 tuổi… sót lại trong trí nhớ trẻ con có lời ba mẹ dặn “không được xem” và 2 bàn tay be bé bịt kín mắt mỗi khi Jack - Rose thân mật. lớn lên cũng xem lại 1 lần… (tính mình là vậy, ít khi xem lại phim. cho dù có hay cách mấy, mình vẫn tin cảm xúc là thứ trải nghiệm không nên lặp lại vì, cơ bản, nó không thể lặp lại. lần này xem sẽ khác lần trước, cho dù tăng lên hay giảm xuống thì cũng vẫn khác rồi.) cảm xúc khác hẳn, cảm nhận nhiều hơn về cuộc sống, về con người… cho tới hôm nay xem lại Titanic, lại là 1 trải nghiệm hoàn toàn khác…
thật ra mình nghĩ Titanic hay nhiều hay ít tùy thuộc vào bạn hiểu nó bao sâu, hiểu đời bao sâu, hiểu tình bao sâu. mình không dám nhận mình hiểu sâu tất cả những thứ kể trên, nhưng may mắn mình hiểu hơn bản thân mình nhiều năm trước. chứng tỏ mình sống không vô tâm và lớn không vô ích.
với cá nhân mình, phim luôn là bản tình ca bất hủ; không phải về tình yêu, mà là về tình người. tình người ấy bao gồm tình cảm gia đình, tình bạn, lòng yêu nghề, thương người… và tất nhiên không thể thiếu tình yêu.
cảnh tâm đắc nhất trong Titanic của mình là hình ảnh vị thuyền trưởng nguyện chết cùng bánh lái, ngài kỹ sư chọn ở lại đáy biển với con tàu tâm huyết đời mình, những người nhạc công chơi đàn đến phút cuối cuộc đời, đôi vợ chồng già ôm nhau bình thản đón nhận cái gọi là “đồng sinh cộng tử”… trong hơn 2000 con người, có bao nhiêu cái chết? nhưng có cái chết rồi sẽ bị lãng quên, có cái chết lại được nhớ đến và tôn trọng mãi mãi. thái độ sống là 1 khái niệm mới của mình, bên cạnh thái độ sống. ai cũng sẽ chết nên phải chết thật đẹp, chết vì những điều đẹp nhất đời mình.
có người nhận xét viên phó chỉ huy tự sát sau khi bắn chết 2 hành khách là vì sợ hãi, bất lực trước hiện thực. mình thì nghĩ đơn giản ông ta tự trừng phạt bản thân vì đã giết chết 2 mạng người mà thôi. hoàn cảnh bức ông ta phải làm như thế, nhưng lương tâm ông trách phạt chính mình. đó không phải sợ hãi, đó chỉ là người-tốt.
mình vốn là 1 family addict nhưng mình không cảm thông với mẹ của Rose chút nào. bởi bà quá ích kỷ! người ích kỷ là bà chứ không phải Rose. nếu bạn có mẹ và bạn tin mẹ bạn yêu thương bạn, hãy thử hỏi “đối với mẹ, hạnh phúc của con hay của mẹ quan trọng hơn”. hứa với bạn, mẹ bạn sẽ chọn “của con”, vì mẹ thật sự yêu bạn. tất cả những điều mẹ của Rose làm không thể mượn lý do “vì hạnh phúc của con” được. bà biết rõ Rose không hạnh phúc. gả con gái cho 1 đại gia nào có phải vì mong con no đủ, mà là để bảo vệ sự no đủ của chính bà. bà hỏi Rose: “con muốn mẹ lại phải may đồ sao?” may đồ chẳng có gì xấu cả, bạn ạ. chỉ là bà sợ nghèo, sợ nghèo còn hơn cả sợ nỗi bất hạnh nhấn chìm con gái mình. tất nhiên, mình tin bà có thương Rose, nhưng tình thương đó quá ít ỏi cho cái gọi là “tình mẫu tử”. và mình chắc chắn cả mình lẫn bạn đều đang có 1 người mẹ không-giàu-sang tốt gấp tỷ lần mẹ của Rose.
Hockley là nhân vật mình thay đổi cách nhìn nhiều nhất sau 3 lần xem.
lần đầu, không có khái niệm gì cả.
lần thứ 2, mình nghĩ nhiều người có chung cách nhìn này: Hockley yêu Rose, yêu mù quáng đến điên cuồng. vì Rose phản bội nên anh ta từ yêu chuyển thành hận. với cách nhìn này, mình thấy tội nghiệp Hockley nhiều hơn là ghét anh ta.
nhưng sau khi xem lần 3, ở cái tuổi 21, hiểu nhiều hơn 1 chút về tình yêu, mình cho rằng Hockley không yêu Rose. thứ mà anh ta đối với cô chỉ là khát khao chiếm hữu. bởi vì yêu là tôn trọng. Hockley chưa 1 lần tôn trọng Rose, cả về sở thích, tính cách lẫn sự tôn trọng tối thiểu trong giao tiếp (ngôn ngữ, cử chỉ). và vì yêu là chấp nhận hạnh phúc của đối phương. đồng ý yêu là phải tranh giành, bắt được, giữ lấy, nhưng không phải là phá hủy nếu ta thua. Kann bảo, Hockley yêu Rose nhưng anh ta yêu bẩn. mình nghĩ, yêu không có sạch hay bẩn, chỉ có thật hay không. có nhiều cách yêu nhưng bản chất tình yêu thì chỉ có 1: yêu là dành mọi điều tốt đẹp cho người ta yêu. có thể ngay lúc này bạn thấy thật sến, mình cũng thấy sến. nhưng đó là vì chúng ta chưa thật sự yêu người-lạ. mình nói thế này: mẹ bạn có sẵn sàng hi sinh tất cả cho bạn không? - có!; bạn có sẵn sàng hi sinh tất cả cho mẹ không? - với mình thì có! đó mới chính là yêu. vậy nên “ăn không được đạp đổ” không bao giờ là yêu đâu bạn ạ, chỉ là ích kỷ thôi.
vì chưa yêu nên xin phép không nói nhiều về tình yêu của Jack và Rose. lần đầu tiên mình khóc cho 2 người họ (trong lần 3 xem phim) là khi Jack đứng trên boong tàu, mỉm cười nhìn Rose ngồi trên thuyền cứu hộ. thứ nhất vì Leonardo quá đẹp trong giây phút ấy, đẹp đến cảm động. thứ hai, (mời đọc lại đoạn trên) mình đã thấy tình yêu trong ánh mắt và nụ cười bình thản của Jack. cho dù biết mình sẽ chết, nhưng anh mãn nguyện vì cô gái anh yêu có thể sống. thú thật mình chưa cảm hết độ vĩ đại của tình yêu này, chỉ là… giá như trong đời mình cũng sẽ gặp được 1 người yêu mình như thế, để sẵn sàng chết cùng nhau và sống vì nhau.

Ken có chị. con và chị có mẹ. ♥
con nhớ có lần ba chở con vào thăm bà nội nhân ngày 8/3. trên đường đi ba bỗng nhiên hỏi: “bé Xíu có thương mẹ không?” con trả lời: “dạ, thương!” ba im lặng một đỗi rồi nói: “con thương mẹ con cũng như ba thương mẹ ba vậy.” phải rồi, con không thương mẹ thì biết thương ai. mặc dù ngay thời điểm ấy, con thật không hiểu sao ba lại nói những lời này…
bây giờ nhớ lại, con nghĩ có lẽ ba chỉ đơn thuần muốn nói ra tình cảm trong lòng. nhưng với một người đàn ông ở tuổi ba, nói với mẹ mình câu “con thương mẹ” là điều không dễ, nên ba đành chọn cách nói với con cho vơi nhẹ lòng.
ngày còn bé, con thỉnh thoảng lại khóc òa nhào vào lòng mẹ vì sợ mai này không còn ba mẹ kề bên. mẹ trêu con “trù ẻo ba mẹ”, vừa lau nước mắt vừa dỗ dành, giải thích cho con rằng “con người ai rồi cũng phải chết” và “lúc đó con sẽ có chồng, có con con”. con lắc đầu nguầy nguậy nói “con không cần chồng con, con chỉ cần ba mẹ”. mẹ cười bảo “bậy bạ, bây giờ con còn nhỏ nên mới nói như vậy”.
mẹ ơi, từ đó đến nay xấp xỉ 15 năm, con bây giờ chẳng còn là đứa trẻ thơ không biết gì. con hiểu rõ quy luật sinh - tử, cũng biết lo chuyện lấy chồng, sinh con… nhưng nếu mẹ hỏi con bao nhiêu lần nữa, con vẫn trả lời “con chỉ cần ba mẹ, con chỉ cần gia đình mình thôi”. nếu mỗi người chỉ có quyền có một gia đình, thì con muốn sống bên ba mẹ vĩnh viễn không cần chia cách.
thương mẹ là bản năng của mỗi người từ lúc lọt lòng. cho dù có lớn khôn, thành công ra sao thì con vẫn thương mẹ, như mẹ vẫn thương con dù con có hư hỏng, thất bại thế nào.
một người nếu ngay cả mẹ mình còn không thương thì liệu có thể thương ai?

Bởi vì từng đọc khá nhiều tiểu thuyết mà người yêu nhau phải lìa xa, đi tới Mĩ nên nhân dịp trời nóng quá ngủ không nổi, lảm nhảm đôi điều về đất nước này. Đúng hơn là về những con người lựa chọn nước Mĩ.
Thường thì chàng trai sẽ ra đi vì sự nghiệp, học vấn blah blah blah… tất cả những cái gì có thể đảm bảo được tương lai. Còn cô gái ra đi đa phần là chạy trốn – trốn gia đình, trốn bạn bè, xã hội, trốn quá khứ của chính mình, một tình yêu nặng nề tan rã…
Nhưng mà thật ra chàng trai mua nhiều bảo hiểm cho tương lai anh như thế mà lại quên mất bảo hiểm tình yêu – thiếu nó anh chẳng thể hạnh phúc một đời. Chẳng ai đảm bảo sẽ chờ ai một đời. Có muốn chờ không, có thể chờ không lại là chuyện khác. Hơn nữa đời người có bao nhiêu cái 5 năm, 7 năm, 10 năm… để chờ đợi? Cần không chỉ tình yêu mà còn cả kiên trì, tin tưởng, bao dung… - những cái đó người nào cũng có nhưng hiếm người đủ dùng trong chừng ấy năm.
Em rất muốn chờ anh – đó chỉ là hiện tại, khi ta yêu nhau say đắm. Nhưng em không thể ngăn ta xa mặt cách lòng. Có một sự thật chẳng thể nào chối bỏ: Trước khi gặp anh, em không yêu anh. Về sau, nói xui rủi giả sử có chia tay, không gặp nhau nữa cũng là một cách để em quên anh dần, hay ít nhất cũng yêu ít đi, hận nhiều hơn hay đơn giản là yêu nhường chỗ cho hoài niệm. Bằng cách này hay cách khác, tình yêu vẫn sẽ vơi đi cho đến không tồn tại nếu ta không (còn) gặp. Vậy sao em đủ can đảm để chờ?
Là anh, liệu có can đảm hơn em? Nếu anh yêu em nhiều đến vậy, tin tưởng em nhiều hơn, bao dung em thêm nữa… anh sẽ chọn em thay vì chọn nước Mĩ, sẽ tin rằng 2 người chúng ta bên nhau sẽ hạnh phúc bằng bất cứ giá nào, và bao dung em đã khiến anh đánh mất cơ hội… Nhưng mà anh không có, tất cả chỉ tồn tại trong khái niệm “nếu như”.
Nhưng nếu một chàng trai vì tình yêu mà bỏ lỡ cơ hội thì sẽ bị xã hội chê trách là yếu hèn. Mà cô gái quyết níu kéo anh cũng bị cho là ích kỷ, ngu ngốc. Thực chất mạnh – yếu chỉ có tính tương đối (học Mác-Lênin cũng thật có lợi chứ). Hèn yếu trong mắt người ngoài nhưng trong mắt tình yêu, anh là người can đảm. Vì bảo vệ tình yêu, bảo vệ người mình yêu mà chấp nhận bị chỉ trích, sao lại không được tính là can đảm? Con người thật quá khó hiểu đi. Đều nhủ nhau rằng “Sống trên đời, tiền bạc, danh vọng chỉ là hư không, chỉ có tình yêu, hạnh phúc mới thật quan trọng”, thế mà vì cái quan trọng từ bỏ hư không lại bị cho là hèn yếu, ích kỷ, ngu ngốc…
Người ta ví nước Mĩ với trái táo, em thì thấy nó giống trái banh. Không phải xét tròn méo ra sao, chỉ là em thấy người ta cứ mải mê đuổi theo nó như trong một trận bóng. Đón được bóng rồi thì sẽ ra sao, sút bóng, ghi bàn, hay bị cướp bóng rồi lại đuổi theo giành lại bóng… Còn tình yêu, em thấy (cả nhân loại đều thấy) chính là trái tim. Nếu tim anh không đủ khỏe để chơi bóng thì thôi, anh đừng ham chơi, đừng mang tính mạng ra cược dù chỉ một lần.
buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn muốn chia sẻ một chút trước khi thăng. :D là thế này: không biết vì cớ gì hai ngày nay friendlist mình có nhiều bạn mới xem ‘Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào’ (You are the apple of my eye). đa số các bạn đều thích nhưng không hài lòng lắm với kết thúc. vậy nên mình muốn chia sẻ suy nghĩ của mình hòng ‘bênh vực’ phim mà mình cực kỳ yêu thích này. :P
mình dõi theo YATAOME từ khi dự án phim được công bố. lý do khiến mình yêu thích một phim mà đạo diễn, diễn viên đều xa lạ với mình là vì: chuyện phim quá thân thuộc.
khách quan nhận xét YATAOME không có gì quá xuất sắc, tất cả đều nhẹ nhẹ nhàng nhàng, đơn đơn thuần thuần, bình bình đạm đạm… không có yêu long trời lở đất, cũng chẳng có sống chết vì nhau. chỉ là một tình yêu thời thanh xuân vụt mất.
còn chủ quan với mình, kết thúc là điều xuất sắc nhất của phim. nếu Cửu Bá Đao tặng cho hai nhân vật chính một kết thúc đẹp: tình cảm học trò năm ấy dẫn dắt họ bước trên lễ đường cùng nhau - thì phim sẽ chẳng có gì đặc sắc với mình.
CBĐ kể lại câu chuyện của chính mình, về cô gái mình từng theo đuổi và đánh mất. Nhưng cái mà CBĐ muốn thể hiện qua YATAOME nào có phải là nuối tiếc. mình nhớ CBĐ từng nói: “đó là cảm xúc của cậu con trai nhìn thấy cô gái mình từng theo đuổi năm nào tay trong tay bước trên lễ đường cùng người khác: là hoài niệm, là chúc phúc và một chút trưởng thành hơn.”
đúng vậy, chẳng có chỗ cho nỗi buồn hay nuối tiếc khi ta đã sống hết mình và yêu cuồng nhiệt nhưng cũng thật trong sáng trong những năm tháng đẹp nhất đời.
chân thật, là tính từ mình dùng để mô tả về YATAOME. tại sao không hư cấu các tình tiết cao trào? tại sao cuối cùng lại không tác thành cho họ? thực tế, tình yêu học trò có thể cùng nhau đến khi răng long đầu bạc rất ít so với tan rã. nếu YATAOME là câu chuyện của số ít, hẳn số đông sẽ hài lòng khi xem nhưng rồi lãng quên như bao câu chuyện ‘người dưng’ khác.
một kết thúc - nói vui không vui, buồn không buồn, có lẽ là thật và tốt nhất khi họ chia tay nhau, mỗi người tìm được hạnh phúc riêng, vẫn có thể mỉm cười trìu mến sau ngần ấy năm, cùng nhau nhớ lại thời thanh xuân đã qua thật nhẹ nhàng, thanh thản.
mình đã khóc dù môi vẫn cười khi xem đoạn kết.

Bạn thường nói tình yêu phụ thuộc vào vật chất: Ai có tiền mới có tình yêu.
Nhưng có bao giờ tự hỏi: Liệu có phải tình yêu cũng chính là vật chất?
Chúng ta đều định nghĩa vật chất là thứ hiện hữu, sờ được, cầm nắm được… Vậy thì tình yêu, có ai sờ được, cầm được, nắm được tình yêu đâu, nên chẳng phải là vật chất.
Vừa rồi ở lớp Triết học, thầy giáo nói: Vận động là phương thức tồn tại của vật chất. Không có vật chất nào tồn tại mà không vận động.
Tôi chợt nghĩ: Có lẽ tình yêu cũng là vật chất. Bởi vì có tình yêu nào không vận động đâu.
Thầy giáo nói: Đứng yên là tương đối, tạm thời. Còn vận động là tuyệt đối, vĩnh cửu.
Trong tình yêu, tỷ như anh yêu cô…
Tình yêu của anh chỉ tạm thời “đứng yên” bên cạnh cô, có thể trong một ngày, một tháng, một năm, thậm chí là một đời. Nhưng thực chất nó không ngừng vận động. Anh yêu cô hôm nay nhiều hơn hôm qua nhưng ít hơn ngày mai, cũng có thể ngày qua ngày anh yêu cô ít đi, tình yêu nhạt dần.
Trường hợp yêu ngày càng ít, sớm muộn cũng chia ly. Lúc đó, tình yêu của anh sẽ “vận động” chuyển dịch sang bên người khác. Trường hợp yêu ngày càng sâu nặng, đến cuối cùng cũng chẳng thể trốn được thời gian, cái chết.
Tất cả những nguyện thề cùng lắm chỉ có thể tin “anh yêu em đến chết” chứ tuyệt đối không được tin “chết rồi anh vẫn yêu em”.
Chết là hết, tình yêu cũng phải chết theo người. Chẳng thể tiếp tục yêu một khi đã chết.
Cho nên, dù yêu sâu sắc đến đâu, dài nhất cũng chỉ có thể là một đời.
Nhưng nếu quả thật có kiếp sau, anh sẽ quên cô và yêu người khác. Cho dù kiếp sau anh vẫn yêu cô thì chắc gì cô vẫn yêu anh. Mà cho dù anh - cô yêu nhau thêm một - hai kiếp nữa thì cũng đến một kiếp, mỗi người sẽ yêu một kẻ khác thôi. Đó là lúc tình yêu “vận động”. Thời gian chỉ có ý nghĩa tương đối cho một tình cảm đứng yên.
Vậy xét đến cùng, tình yêu có phải là vật chất không?
Tôi bị ám ảnh bài hát này, theo một cách riêng.
Tôi không cảm nhận được nỗi day dứt của người đàn ông, cũng không thể đặt mình vào vị trí cô gái mà người đàn ông yêu nhưng không sao công khai. Tôi không cảm thông gì cả với tình yêu bí mật của họ. Tôi chỉ nghĩ đến cô gái mà anh ta không thể nói với cô ấy về cô gái kia, và rồi khóc – lần nào cũng vậy.
Dù cho em có vì anh làm tất cả: cùng anh vượt qua khó khăn, vì anh khóc mà buồn, vì anh cười nên vui, vì anh em nỗ lực xoa dịu mọi nỗi đau, giải quyết từng vấn đề… chỉ mong anh hạnh phúc.
Nhưng, anh ở bên người ấy sẽ chẳng còn thấy gì khó khăn, không còn khóc nữa mà luôn nở nụ cười, không còn đau khổ cần xoa dịu, không vấn đề gì khiến anh trăn trở… ở bên người ấy, anh hạnh phúc theo lẽ tự nhiên.
Em không biết mình phải làm gì? Là cảm giác bất lực, hoàn toàn bất lực.
Em không giống các nhân vật kẻ thứ 3. Em không làm gì sai, cũng chẳng hãm hại ai, nhưng mãi mãi chỉ có được lòng thương hại.
Nhưng em vẫn là kẻ thứ 3. Sẽ chẳng ai hiểu và nghĩ cho kẻ thứ 3. Tất cả mọi người đều chúc phúc cho đôi nhân vật chính.
Thế mới biết, tình yêu là vô pháp.

có bao giờ bạn nghĩ về tương lai, chính mình hồi tưởng lại quá khứ - những ngày tháng này rồi sẽ thành “đã qua”?
liệu chúng ta có tiếc nuối hay không? sẽ mỉm cười hay lặng lẽ khóc? hay nức nở giữa đêm?
tuổi trẻ chỉ đến một lần, thật sự không quay trở lại nữa…
tôi còn nhớ, thời điểm bước vào cấp 3, tôi đã khóc vì thời cấp 2 của mình. cho dù thời cấp 2 tôi chẳng tha thiết trường lớp mấy. lên cấp 3 cũng vậy, tôi vẫn mong sớm thoát khỏi trường phổ thông, không nghĩ tới thời điểm vào đại học mình có khóc vì cấp 3 rồi cũng trôi qua hay không. nhưng quả thật tôi đã không khóc ở trường đại học vì cấp 3 ấy. có lẽ vì rời xa gia đình, quá nhiều nỗi nhớ, dư giả nỗi lo nên tôi tạm quên mất.

chớp mắt đã 3 năm…
tôi vẫn còn nhớ rõ từng góc lớp, từng mặt bàn có viết tên tôi, nét nghệch ngoạc tôi vẽ… lúc này, khi đã đi xa một đoạn đường, bình tâm nhìn lại tôi mới nhận ra thời cấp 3 của tôi đã nằm lại phía sau, cùng với thời cấp 2 năm nào. tuổi trẻ của tôi đang dần rời xa tôi, và tôi chỉ có thể nuối tiếc.

tôi tự hỏi tôi đang làm gì với tuổi trẻ của mình? liệu tôi đang đúng hay sai? đúng - sai cái gì tôi cũng không biết nữa. chỉ là nỗi ám ảnh những tháng năm này rồi sẽ trôi qua mất. tôi sợ mất tuổi trẻ, tôi sợ mất tháng ngày, tôi sợ nhưng vẫn đánh mất, không còn cách nào khác. tôi đang mất những gì? tôi đang tiếc những gì? có phải chỉ đơn thuần là thời gian? hay nhiều hơn là nhiệt huyết, là ước mơ, là tình yêu ấu trí của tuổi trẻ? dù là ấu trĩ, tôi đã luôn muốn thử nhưng rồi lại sợ. sợ tuổi trẻ của mình như chiếc áo trắng tinh bị vấy mực.
ngày cuối cùng trong thời cấp 3 ấy, tôi đã để bạn bè ký tên lên chiếc áo thể dục trắng của mình. chi chít vệt mực, xanh - đen - đỏ không chỉ một màu, những cái tên mà rất có thể sau này tôi sẽ quên nhưng rồi sẽ nhớ được nhờ chiếc áo lem luốc này.
có những thứ bạn chưa từng làm thì mãi mãi không thể nhớ.
có những người bạn chưa từng yêu thì mãi mãi sẽ lãng quên.
có những khoảng thời gian bạn chưa từng thật sự sống thì mãi mãi sẽ trôi qua như chưa hề tồn tại trong cuộc đời.
thời thanh xuân của mỗi chúng ta đều sẽ trôi qua…

nhưng 10 năm sau này, chẳng ai biết được… là tôi với câu chuyện về 10 năm trước khiến cả thế gian cảm động, hay đơn giản chỉ mình tôi cảm động? hay thậm chí chính mình cũng chẳng thể nhớ rõ mình của những ngày cách đấy 10 năm? sâu sắc hay mờ nhạt? chúng ta ở 10 năm sau chính là nếm hương vị của chính mình vào lúc này.
10 năm sau, có lẽ tôi đã ở bên một người khác.
10 năm sau, có lẽ người thích tôi đã thích một người khác.
10 năm sau, có lẽ tôi sẽ hạnh phúc.
10 năm sau, có lẽ tôi sẽ bất hạnh.
10 năm sau, có lẽ tôi sẽ thỏa mãn.
10 năm sau, có lẽ tôi sẽ tiếc nuối.
tôi không biết mình đang đúng hay sai? có lẽ 10 năm sau tuổi trẻ của tôi sẽ lại lên tiếng, nói cho tôi biết đáp án.
10 năm có lẽ là quá dài để quay trở lại… nhưng chớp mắt sẽ qua rất nhanh.
4:44am, ngày 8, tháng 3, năm 2012
gửi cho tuổi thanh xuân rồi sẽ qua của chúng ta…