
Quá khứ đã qua rồi. Tương lai thì chưa đến. Thế nên bây giờ, em chỉ biết 1 điều: em yêu anh. Hôm nay, em không yêu anh như em đã yêu anh ngày hôm qua. Em không biết gọi tình cảm đó là gì, chỉ biết rằng đã không còn như trước nữa. Có thể sâu sắc hơn, có thể mờ nhạt hơn? Bản thân em không thể nhận ra. Nhưng em biết em chưa bao giờ ngừng yêu anh.
Em đã từng nói rằng: Mỗi người sinh ra đều có số phận - số phận thuộc về 1 ai đó. Có lẽ anh là số phận của em. Hoặc em đang nhầm lẫn. Nhưng nếu nhầm lẫn mãi như thế thì tốt quá. Tại sao em yêu anh? Em đã hỏi và nhiều người đã hỏi như thế. Nếu thật sự phải có 1 lí do cho việc em yêu anh, thì có lẽ đó là vì - đơn thuần- em yêu anh. Việc đó tự nhiên và đều đặn như giấc ngủ mỗi đêm vậy - có thể sớm, có thể trễ nhưng không thể suốt 1 đời không ngủ. 1 đời em không thể ngừng yêu anh. Nhưng giá như số phận anh cũng chính là em. Hoặc anh nhầm lẫn em là số phận của anh cũng được. Chỉ cần em có thể ở bên cạnh anh là đủ.
Nhưng ngay bây giờ, em mệt mỏi nhiều lắm! Mệt vì bản thân yêu không thể thừa nhận rằng yêu. Mệt vì bản thân yêu không thể tranh giành. Mệt vì chờ đợi nhưng thậm chí không biết được mình đang chờ ai, đợi gì. Em mệt lắm, anh ơi!
Anh chưa bao giờ thật sự quan tâm em đã, đang và sẽ yêu anh như thế nào. Anh chưa bao giờ thật sự quan tâm em vui, buồn ra sao. Anh chưa bao giờ thật sự quan tâm em đủ để hiểu em, chưa bao giờ anh hiểu được em cả. Cho dù người khác nhìn vào, nghĩ rằng anh thương em bao nhiêu, hiểu em nhiều lắm thì bản thân em biết rõ anh không hề hiểu em. Không phải do em tham lam mà vì anh chưa từng cố gắng.
Em đang không biết mình muốn viết gì, muốn nói với anh điều gì. Em chỉ nghĩ đến anh và rồi viết.
Đến 1 lúc nào đó, em sẽ không yêu anh nữa? Có lẽ không. Nhưng “Nếu sẽ có cầu vồng đêm mưa thì từng chồi non đã chết lạnh…” Có lẽ sẽ đến ngày đó, ngày anh trở về, ngày đó em vẫn sẽ yêu anh nhưng không còn chấp nhận anh nữa. Em cảm thấy mệt rồi.